Tản mạn Hà Nội Sài Gòn

một vài người bạn từ Sài Gòn ra chơi, tâm trạng tiu nghỉu vì Hà Nội mùa thu sao nóng và oi bức. Có lẽ cả những người sống ở Hà Nội cũng đã quên cái hiu hắt heo may, nồng nàn hoa sữa mỗi khi T đến (xin được gọi là T vì càng ngày T càng bí hiểm và bất ngờ, không thể nhận ra T được nữa).

dạo quanh những con phố, các bạn nhận xét Hà Nội thong thả. Ở Sài Gòn, thời gian trôi nhanh quá, buổi sáng mới ngáp một cái đã tới đêm. Sài Gòn hối hả. Sài Gòn như cậu trai sôi nổi, nhiệt thành, luôn là như thế. Còn Hà Nội, lại giống thiếu nữ kiêu kì không biết trao tình yêu của mình cho ai. Hà Nội, dù Hà Nội đầy người, người ta lại luôn nghĩ đến một Hà Nội vắng hoe. Một Hà Nội lãng đãng. Một Hà Nội kín đáo. Ta nghĩ đến những ngõ phố trầm mặc, xô nghiêng. Những ngôi nhà giữa dùng dằng dây điện, lặng thinh như cô gái ngồi đan áo. Gốc sấu già hát ru. Lộc vừng thì gội đầu bên hồ Hoàn Kiếm. Và đặc biệt là mọi người lầm tưởng rằng hoa sữa thì dịu dàng! Quả thật Hà Nội có những thứ ấy, nhưng đều phải đi tìm. Đi tim thì phải có tâm mới gặp. Hà Nội che giấu rất khéo vẻ đẹp của mình, cũng che giấu rất khéo tình yêu của mình. Hà Nội thích che dấu đến nỗi cô gái ấy lúc làm tình thì vẫn cứ mặc quần áo. Thế nên những kẻ si tình cả đời phải băn khoăn, dằn vặt, khắc khoải đi tìm và khám phá. Còn Sài Gòn luôn nồng hậu, cởi mở. Ai cũng biết Sài Gòn bao dung, không bao dung sao có thể chở che cho đủ mọi loại người. Về mặt ấy rõ ràng Hà Nội không bao dung chút nào vì ối người đã bỏ Hà Nội mà đi. Rốt cục, người ta chọn Hà Nội để yêu và chọn Sài Gòn để chung sống. Rất đời.

cuối cùng thì mỗi chúng ta cũng đều phải lựa chọn một, Hà Nội hay Sài Gòn.

Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20

Comments