Một phần rất lớn của tuổi trẻ

mùa thu còn hiền đến thế
sao người chẳng thể yêu tôi
phố phường này đông đến thế
sao tôi yêu một mình người

Khi những ngày thu hanh hao tới, tôi thường ngồi bó gối nghe tiếng gió heo hắt ngoài cửa, nhớ về thời đi học. Thuở ấy đọng lại những nỗi buồn man mác, những niềm tiếc nuối và cả những giọt nước mắt. Thuở ấy, tôi hay nghĩ mình là người đặc biệt khi mà tôi chơi với mười cậu, thì đến chín cậu phải lòng người ta mà không được đáp lại. Nhờ đó tôi cũng thống kê được rằng các bậc phụ huynh thời tôi thích đặt tên Trang cho con gái cho nên chín cậu thất tình kia thì có tới sáu cậu thích cô tên Trang. Tôi cũng nhận xét rằng các cô tên Trang thuộc hạng khó tính vì cậu thứ mười kia không tán được cô nào tên Trang cả. Và với một lập luận đơn giản, suy ra các cô ấy cũng liệt vào hàng phòng không, mà không hiểu sao lại không thích các cậu bạn tôi. Nếu con gái cần chính xác một người yêu mình, quan tâm mình và vì mình mà chờ đợi, có lẽ vài cậu bạn tôi đã không ế ẩm tới tận giờ. Con gái thích gì, quả thật, trải qua suốt lịch sử loài người, chưa có một vị anh hùng nào giải được huống chi băng đảng trai ngố như chúng tôi. Những tháng ngày thanh xuân ấy, chúng tôi ngoài tấm chân tình, cái mặt ngây ngô và cái đầu bù xù, tuyệt đối không có thứ vũ khí nào để tấn công con gái khi đương thì đẹp nhất của họ.
Tôi nhớ cậu bạn tôi, tất nhiên cũng thích một cô tên Trang, đã có cơ hội chở người đẹp về nhà. Trong một tình huống giao thông có chút bất ngờ mà phanh gấp một cái, và cô ấy, tất nhiên rồi, dúi người về phía trước. Đấy là lần đầu tiên chạm ngực con gái, lại là người con gái mình thích. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ấy cười phá lên (thực sự là cười phá lên). Thật là ngượng. Thấu hiểu mà nói, được đèo người thương cả một đoạn đường, được cảm thấy hơi ấm người ấy phía sau, trong lòng cậu ấy hẳn đã sung sướng tuyệt vời, lại còn được chạm vào người ấy, quả thật là quá sức chịu đựng. Duy chỉ có ngực và tiếng cười làm khoảnh khắc ấy trở thành trớ trêu, thô bỉ. Chuyện còn chưa kết thúc vì hôm sau, cậu ấy đi xin lỗi cô bạn. Đến giờ chúng tôi vẫn không tưởng tượng được cậu ấy nói gì khi xin lỗi. Chuyện trái khoáy nhưng là bi kịch phổ biến của chúng tôi ngày ấy. Khi ở cạnh người thương, không chỉ hệ thống thần kinh của bạn bị tê liệt, mà thậm chí còn trở nên bấn loạn. Bạn tuyệt không thể làm được việc gì trông cho có vẻ bình thường, toàn việc điên rồ ngớ ngẩn cả. Từ ngày ấy, cậu bạn tôi ngại mà chẳng dám lại gần cô ấy, ngày qua ngày, chỉ còn xa cách và nỗi buồn đau là nhiều lên. Cuối niên khóa ấy, chúng tôi liên hoan. Cậu ta say lắm, nôn cả vào người tôi. Cậu ấy vừa khóc vừa gọi tên cô Trang cho đến lúc ngủ thiếp đi. Hôm ấy là một ngày buồn. Bố của người yêu bạn tôi mất trong viện. Tôi vốn cũng có một tình cảm bế tắc. Khi cậu bạn đã ngủ yên, phòng trọ còn lại mình tôi tĩnh mịch, cô quạnh, đứng ngoài ban công tôi đã khóc thành tiếng. Cho đến bây giờ, mỗi người chỉ tiếc đã không đủ khôn ngoan để có thể làm được điều gì đó tươi đẹp hơn cho con tim mình, cho những rung động thuần khiết mà bây giờ chẳng thể tin có thể trải nghiệm lần nữa.
Mùa thu lại nối tiếp mùa thu. Tuổi trẻ dần lắng lại dưới chân như lớp trầm tích. Không ai còn trách móc chi nữa. Những mối tình đơn phương đi qua, dù chỉ trao cho ta một nỗi nhớ nhung, một nỗi đau và một ảo tưởng lớn, nhưng đều là viên ngọc vô giá, vốn là thứ tiền bạc chẳng thể mua được. Còn các cô Trang ngày ấy đều đã thành vợ, thành mẹ cả rồi.

Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20

Comments